Home >> Tin tức - Tư vấn >> Những khi buồn, em vẫn đi về phía biển

Những khi buồn, em vẫn đi về phía biển

Những khi buồn, em vẫn đi về phía biển
5 (100%) 2 votes

“Nếu một ngày, mệt mỏi quá thì hãy đến với biển” – đó là câu Em viết trong tờ giấy nhỏ, bỏ vào chai nước đã được uống hết và chôn dưới bãi cát trong một lần đến Nha Trang cách đây không lâu, với mong muốn ai đó sẽ đọc được nó. Không biết sau đó thì có ai nhặt được không… Nhưng Em vẫn luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần lòng không bình yên, Em sẽ lại tìm đến biển.

Những ngày này, Sài Gòn nhọc nhằn nắng mưa, đủ làm cho cảm xúc của Em rối bời lên. Có những chuyện, có những cảm xúc chẳng biết phải chia sẻ thế nào để người ta có thể hiểu hết, thế nên, cứ trở trời là lòng lại thấy chông chênh…
Những lúc thế này, Em tự nhiên muốn biến mất một lúc, muốn rời đi mà chẳng để lại dấu vết gì… Tắt điện thoại, khóa Facebook, Em quyết định xách balo lên và đi đến một nơi có thể tách biệt với “khói bụi thành phố”. Gấp vài ba bộ quần áo, laptop và một số ít đồ dùng cần thiết cho vào balo, uống viên thuốc chống say, leo lên xe buýt và ngủ vài giấc, chờ tới nơi cần đến.

Trong giấc ngủ chập chờn, Em lại nghĩ đến những chuyến đi của mình. Em luôn thấy mình như một con ngựa hoang khó thuần hóa bởi một ai khác, trừ khi Em tự nguyện làm điều đó với bản thân mình. Một đứa con gái như Em, không biết từ lúc nào, nghĩ đến chuyện an phận thôi cũng khó chứ đừng nói là chịu ngồi yên. Thế nên, Em luôn có những quyết định điên rồ là thế. Như những ngày này, Em dừng công việc đang làm để thử sức ở một vị trí mới, bỏ qua một vài mối quan hệ không rõ ràng, sống một cách khác hẳn bình thường… Và chuyến đi này là để Em “refresh” lại cảm xúc, để hoàn thành bảng kế hoạch cho công việc vừa nhận và làm vài việc cần thiết phải một mình…

Đứng dậy sau một vài lần tự té, Em đủ hiểu trên đời này tất cả chỉ là tạm bợ, nên nhất định phải phiêu lưu thêm vài ba bận nữa. Em biết mình là đứa lì lợm, ngang bướng. Em biết vì nó mà Em đã đánh mất đi vài thứ từng là quan trọng. Nói vậy không phải là để cổ xúy cho cái tính nết khó ưa đó của mình, cũng chẳng có gì đáng để tự hào về nó, nhưng vì từ nhỏ đã vậy rồi, dù muốn dù không thì giờ cũng đã như vậy rồi… Ai đủ sức cảm hóa thì ở lại, còn ai không đủ bản lĩnh thì cứ thế mà rời đi, Em không giữ, cũng chẳng tiếc nuối…

Sau hơn 30 phút lúc mơ lúc tỉnh trên đò, Em thức hẳn. Nhìn xung quanh toàn nước biển mênh mông. Hướng mắt nhìn về phía trước, là một hòn đảo mà thoạt nhìn từ xa xa chỉ thấy toàn cây với rừng, phải đến khi thuyền rẽ nước chạy nghiêng nghiêng về hướng bến đò Em mới thở phào vì có nhà cửa san sát nhau…

Đây là lần đầu tiên Em đến nơi này – là một hòn đảo nhỏ xíu xiu mà trong tưởng tượng hãi hùng vừa lóe lên của Em, chỉ cần “mẹ thiên nhiên” nổi giận là 3 phút có thể nhấn chìm hết tất cả. Ừ, Em hay xem phim kinh dị rồi tưởng tượng tào lao vậy mà! Chứ sau nghe Út kể, không rõ đảo hình thành từ bao giờ, chỉ biết cha mẹ Út sinh ra ở đây, dựng vợ gả chồng cho các con ở đây, rồi ra đi cũng trên mảnh đất này – hơn một thế kỷ qua, đảo nhỏ này lúc nào cũng bình yên như những ngày cuối tháng 5 vậy.

Trước mắt Em, mọi thứ mới mẻ, lạ lẫm và bỡ ngỡ đến mức việc leo ra khỏi thuyền thôi cũng khiến chân run rẫy. Có người tròn xoe đôi mắt vì không thể tin được một đứa con gái như Em lại có thể dám đi mình ênh như thế.

Mà, có gì đâu, Em nghĩ nếu một ngày, mình đủ can đảm xách balo lên và đi đến một nơi xa lạ nào đó mà bản thân chưa từng đặt chân tới, ở thật lâu nơi đó, nghĩa là mình đã đủ bản lĩnh để làm nhiều việc điên rồ hơn thế nữa… Vì, cho đến giờ phút này, Em đã hiền lành đủ rồi, nhút nhát đủ rồi, ngoan ngoãn cũng đủ rồi. Đến giờ phút này, E biết mình phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình, tự làm cho nó lóng lánh sắc màu hơn thay vì phải cam tâm sống theo sở thích, mong muốn của một – người – dưng – nào – đó.

Thế nên, những câu hỏi đại khái như “trời ơi, con gái mà đi một mình zậy không sợ sao?” “gan dữ ha!”, “liều ghê ha!”… chỉ khiến Em buồn cười thôi. Thật ra, nói không sợ là nói dối, trên đời này, làm việc gì mạo hiểm mà không sợ, chỉ có điều nỗi sợ ấy được giấu kỹ hay không mà thôi… Vậy mới nói, dẫu có nhiều thứ để sợ nhưng sợ cho bản thân mình thì…Em giấu rất giỏi. Em nghĩ mình còn trẻ, Em nghĩ mình cần phải đi đây đó – trước khi vui vẻ an phận. Và đi để biết rằng là, cuộc sống của mình, không thể vì sợ hãi mà bỏ cuộc được!

5 ngày sống trên đảo, 5 ngày không có ai là quen thân bên cạnh, có chút lạc lõng nhưng Em cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng hẳn đi. Nhẹ nhàng bởi Em đã buông đi một lúc cái không khí ồn ào, tấp nập, buông cả những việc như không vào mạng xã hội, lang thang Facebook, đọc những tin tức tiêu cực mà hàng ngày dù muốn dù không Em cũng phải bận tâm…

5 ngày ở đây, Em như được trở về là chính mình – là chính mình của rất nhiều năm về trước – một cô gái đơn giản, yếu đuối và nhiều mộng mơ trong cái thế giới của riêng mình… Lâu rồi Em mới cảm thấy cần một bờ vai vững chắc để dựa vào và mong được ngồi lặng yên như thế trước biển hàng giờ… 5 ngày ở đây Em không phải cố gắng khoác lên mình cái vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ nữa, Em cũng không phải giả vờ tỏ ra mình rất ổn để mọi người cảm thấy yên tâm như những ngày vừa qua…

Tự dưng cảm thấy ở đây sao quá đỗi bình yên.

Ngồi trên ghềnh đá, nhìn về phía Sài Gòn, thấy mây mù giông gió ở phía ấy mà ngột ngạt… Tự dưng Em lại nghĩ, hình như, chỉ cần không phải là Sài Gòn, thì ở bất cứ đâu cũng sẽ cảm thấy bình yên thì phải… Cũng như, chỉ cần không phải là người đó thì bất cứ là ai cũng đều sẽ mang cho Em hạnh phúc vậy. Nhưng mà, Em lại vẫn cứ chọn Sài Gòn, vẫn cứ thích bị ướt lạnh… Hoặc là, vẫn ở đâu đó hướng về nơi này, vẫn thấy mưa giông là vẫn không thể nào bình yên trọn vẹn được…

Thạnh An là một hòn đảo không quá đẹp, không bãi cát trắng, không nước trong xanh, cũng không có những cô gái diện bikini nóng bỏng lượn lờ, hay các chàng trai khoe body sáu múi vạm vỡ… Thạnh An chỉ có bình yên với ghềnh đá, hàng cây, với con người hiền hòa chân thật cùng những tình cảm dung dị mà dù có là người xa lạ nào đó đến đây vẫn được mời nhau vài ba bữa cơm là chuyện thường tình…

Thạnh An lại còn nhỏ xíu, đi bộ một chút là…ngõ cụt, quay qua quẩn lại cũng chỉ có biển, có đá, có nhà, có mấy con người ta, nhưng tình cảm thân thương thì bao la như biển trời ở đây vậy. Cô Út, cô Tám, cô Út “Quanh”, chị Xuyến, chị bán nước sâm hương dầu chuối, chú Tám, chú Hai… còn nhiều cô chú anh chị nữa Em không nhớ hết tên, mới gặp thôi mà cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm… Em thích cái cách họ nhiệt tình và thân thiện. Thích kiểu nói chuyện không rào trước đón sau, ánh mắt cũng chẳng dò xét ngại ngùng, khiến Em cảm thấy yên tâm hơn những gì mình nghĩ trước đó.

Có thể, nhiều người đến đây chỉ vì tò mò muốn biết đảo Thạnh An thế nào, là để chụp ảnh với biển, với đá, đường làng, cỏ cây, hay ăn hải sản với giá “hời”, uống nước sâm hương dầu chuối… nhưng Em thì không. E đi chỉ với mục đích duy nhất là muốn bình yên một lúc (mặc dù chụp cũng khá nhiều hình, ăn nhiều món lạ và uống nước sâm hương dầu chuối như ai…).

Bạn bè hay bảo Em già trước tuổi, dù thời gian gần đây E cố gắng niềm nở với đời hơn một chút rồi. Ấy vậy mà, không phải là mình nên cứ thấy gượng gạo. Em ghét ồn ào, ghét bon chen, ghét tất tần tật những thứ mà mình sinh ra vốn dĩ đã không liên quan gì đến thì lại chọn ngay đúng cái công việc này.

Đã từng có lần Em nghĩ, hay là lấy chồng, sinh con, làm vợ hiền, dâu thảo, sống một cuộc đời bình dị bên người đàn ông của mình? Nhưng mà… Nghĩ đến đó thôi Em lại thấy rùng mình. Mâu thuẫn là vậy! Bình dị sao được khi mà Em không phải tuýp người vợ hiền, dâu thảo thì lại càng không, nên thôi… cứ vẫy vùng thế thôi!

Em không thích chọn cho mình sự “độc hành”, đời người có ai thích một mình đâu chứ! Nhưng mà, nhiều khi nó là thói quen, có những thói quen không bắt nguồn từ sự yêu thích mà. Nhiều người dạy cho Em cách nắm tay đi cùng, rồi cũng chính họ dạy cho Em cách phải đi một mình sao cho vững… Mà Em thì lạ lắm, học sách học vở cứ nhớ nhớ quên quên, chứ học yêu thương – hờn giận, học té ngã – đứng dậy thì khó mấy cũng thuộc lòng.

Nghe chị bạn nói, không hiểu sao càng lớn càng cảm thấy dễ bị cô đơn, và sợ cô đơn… Em không biết bản thân có sợ điều đó không, nhưng chắc chắn rằng, Em đã vì nó mà nhiều lần quơ tay chạm vào những điều không thật… Cuối cùng, tưởng bản thân lì lợm, tưởng không còn đau thương nào từ người dưng có thể làm rơi nước mắt, vậy mà, một cái trở người quay đi là nghe tê tái cả một quãng thời gian dài. Vậy mà, lại còn tráo trở nói những lời thật nhẫn tâm để đối phương buông bỏ, rồi tự nhận lấy cái giá cho việc tráo trở ấy là hàng chiều day dứt nhớ quên.

Mà rồi cũng phải nghĩ, mọi thứ đến và đi như duyên và nợ, những gì người ta dành cho mình, dù ít hay nhiều, dù tổn thương hay hạnh phúc, sau cùng vẫn bỏ đi thì cứ xem như mình đã nợ hoặc bị nợ – từ kiếp trước, và bây giờ phải trả cho hết để kiếp sau buông nhau mà sống…

Rồi sẽ có lúc, sớm thôi, Em sẽ vì chùn chân mà đứng lại. Sẽ tìm một bến đổ cho mình, sống một cuộc đời khác, hạnh phúc theo một cách khác, chỉ là, không phải lúc này mà thôi.

Đứng trước biển với cái đầu nhẹ bẫng, Em mừng vì cuối cùng mình cũng chịu buông được một thứ gì đó mà đã từng xem là tất cả. Lại mơ màng nghĩ về hành trình sắp tới. Thoáng qua đó, có một bức tranh thật đẹp, hình như tên là “Bức thư tình đầu tiên…”.

Em mĩm cười, nụ cười bình yên…

tuyển nhân viên kinh doanh

Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận!

Thông báo
avatar
wpDiscuz